Dù có ở đâu…tôi vẫn sẽ dõi theo em…..tôi sẽ không rời xa em đâu….vì thế…..bên người khác…nhớ hạnh phúc nhe em….
Em à..khi tôi gửi bức thư này cho em. Tôi không dám chắc mình còn có thể nhìn thấy em được nữa hay không? Tôi viết bức thư này coi như một lời tạm biệt cuối cùng dành cho em….tôi biết mình sẽ ko đủ dũng cảm để nói những điều mà tôi sắp viết...và tôi cũng biết nếu viết ra em có thể đọc nó một cách dễ dàng hơn….
3 tháng. Đó là một quãng thời gian hạnh phúc….đối với tôi nó quá ngắn ngủi để tôi có thể trao tặng hết tình cảm của mình dành cho em….trong suốt quãng thời gian này…tao chỉ hối hận là mình đã không yêu em đủ nhiều…và giờ điều ước duy nhất của tôi….đơn giản thôi…có thể tự mình gặp em và nói tôi yêu em rất nhiều…nhưng..nó quá xa vời….
Tôi ghét cái mùi nơi bệnh viện này…nơi tôi đón chờ giấc mơ vĩnh hằng…..càng ghét nó…tôi càng nhớ đến em… Đến mùi hương dịu ngọt mà riêng em mới có….và tôi còn nhớ rõ nó đã khiến tôi bay bổng như thế nào…
Em à…liệu em còn nhớ….. Nhớ những lúc đôi ta hạnh phúc bên nhau….rồi em nói em sẽ mãi mãi yêu tôi…tôi đã từng mất ngủ vs câu nói đó và mang theo nó trong tim suốt đời….nhưng em à….đừng yêu tôi nữa… Nhớ những lúc hai đứa vu vơ giận dỗi rồi lại làm lành….hai lần đúng ko em…đúng hai lần…tính ra cũng ít em nhỉ…chắc do em hay nhường tôi chỉ vì tôi quá bướng bỉnh…xin lỗi em vì giờ đây tôi mới hiểu tôi đáng ghét ntn…. Nhớ những lần ngồi chờ tin nhắn của em….rồi lại thấy hụt hẫng khi không thấy em nhắn tin hỏi thăm….lo lắng khi gọi điện mà em không nhấc máy….em đang ở đâu và liệu em có ổn không….đó là lí do mà lúc nào tôi cũng luôn ở bên em…
Em vụng về lắm…hay ngã cũng hay làm hỏng đồ….em cứ như trẻ con…nhìn đáng yêu vô cùng…nhớ lại cái lần tôi quát em chỉ vì em làm đổ nước ngọt nên cái áo mà tôi thích nhất hay làm rách bức họa mà tôi đã kì công 2 ngày mới vẽ xong….nhìn em lúc đấy…ánh mắt buồn bã….pha chút hối lỗi….tôi thấy nhớ cách em xin lỗi…cứ như con cún con bám lấy chân tôi….rồi lại van lài xin lỗi với ngàn lí do…em không cố ý mà…tại chai nước nó cứ thích chạy khỏi tay em…hay củ chuối hơn là…tại anh cho em động vào đấy chứ…lúc ấy tôi chỉ biết nói…trẻ con đừg làm phiền anh nữa….tôi biết mà..là em thì sẽ dỗi và bỏ đi chỗ khác…ngồi một mình ra vẻ đáng thương rồi chờ ai đó đến hỏi thăm…em sẽ kể tội anh ra cho mà xem….bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình cũng quá đáng…nếu còn cơ hội…tôi sẽ không quát em nữa đâu…chỉ nhắc nhở em nhẹ nhàng thôi….vì em trẻ con mà…
Tôi nhớ những lần cùng em đạp xe đi dạo phố….nhớ cái động tác ngại ngùng khi vòng tay ôm lấy tôi ở phía sau xe….cái cảm giác đk em ôm chặt…tôi nhận ra ở đó…cái gì đó như muốn níu kéo tôi…không muốn tôi rời đi….nhưng em ạ…ông trời ác quá….tôi sắp phải rời xa em rồi….
Tôi nhớ những lúc em an ủi tôi khi tôi buồn….em như một chú hề điêu luyện…chọc tôi cười vs những động tác hài hước của mình….hay là một câu chuyện châm biếng nào đó….hay đơn giản….chỉ là em ngồi sát lại bên tôi….nắm lấy tay tôi….rồi hát cho tôi nghe….giọng hát em không phải là hay…nhưng đối vs tôi nó như một cơn gió nhẹ…đầm ấm…thổi qua và cuốn đi hết mọi buồn phiền..
Tôi nhớ những lúc hai đứa tranh ăn….em vốn dĩ rất tham anh và tôi thì đâu có kém….nhất là vs món kem….tôi đã từng thấy em giận chỉ vì tôi tranh ăn mất 1 cây kem của em…em nói em ghét những ai tranh đồ ăn của em….nhưng em à….em đâu có ghét tôi đúng không…..nhớ cả những lúc em phồng mồm trợn má khi tôi đút cho em…miếng to thật to….nhìn em…trông đáng ghét lắm ý…
Em sợ nhiều thứ lắm…em ghét nước…..không thích cái mùi của xe buýt…em sợ con chuột…rồi đêm sẽ không dám ngủ khi không có đèn vì em sợ ma….em không thích ai không tin tưởng em….em ghét…….. Vậy liệu cái người thay thế anh….liệu họ có biết nhữg điều này không nhỉ?
Em thích vi vu vs những cơn gió….thả mình trên những đám mây…..đùa nghịch vs những chiếc lá…..em thích ăn kem….thích ăn kẹo bông….em thích kẹo nữa…. Vậy liệu người thay thế anh có hiểu....liệu họ có biết không nhỉ?
Em thích che giấu……em thích nói dối…nhưng những lời nói dối của em vô hại….em trẻ con mà…..mất đồ thì sẽ khóc ào nên cho coi….rồi khi em đau….liệu có ai hỏi thăm rồi..xoa viết thương cho em….liệu họ có hiểu những lời nói dối của em vì để làm họ vui…..
Em sợ bị lạc…em sẽ khóc cho coi…..rồi lại ngồi một chỗ….run lên vì sợ….em mà…đồ trẻ con….em cũng sợ bị bỏ rơi…cái cách em theo sau chân mỗi người…rồi bước nhanh bước chậm theo họ….vì sợ sẽ bị bỏ rơi….em sẽ bị tổn thương lắm nếu phát hiện mình bị bỏ rơi….liệu người mới….người ta có tìm em khi quay lại đằng sau mà không thấy em….liệu họ có vô tình mải chơi mà quên mất em hay không…..
Liệu người ta có làm em buồn…..có làm em khóc….
Liệu người ta có nắm tay em khi em buồn…là bờ vai cho em dựa khi em bị tổn thương….liệu họ có lau nước mắt cho em khi em khóc không??? Liệu người mới có yêu em như tôi….quan tâm em hơn tôi không?
Em à…không có tôi…em vẫn sẽ sống tốt đúng không em…. Em cứ cười nhiều lên nhé….vì em à…. Dù có ở đâu…tôi vẫn sẽ dõi theo em…..tôi sẽ không rời xa em đâu….vì thế…..bên người khác…nhớ hạnh phúc nhe em….
Tôi ghét cái mùi nơi bệnh viện này…nơi tôi đón chờ giấc mơ vĩnh hằng…..càng ghét nó…tôi càng nhớ đến em… Đến mùi hương dịu ngọt mà riêng em mới có….và tôi còn nhớ rõ nó đã khiến tôi bay bổng như thế nào…
Em à…liệu em còn nhớ….. Nhớ những lúc đôi ta hạnh phúc bên nhau….rồi em nói em sẽ mãi mãi yêu tôi…tôi đã từng mất ngủ vs câu nói đó và mang theo nó trong tim suốt đời….nhưng em à….đừng yêu tôi nữa… Nhớ những lúc hai đứa vu vơ giận dỗi rồi lại làm lành….hai lần đúng ko em…đúng hai lần…tính ra cũng ít em nhỉ…chắc do em hay nhường tôi chỉ vì tôi quá bướng bỉnh…xin lỗi em vì giờ đây tôi mới hiểu tôi đáng ghét ntn…. Nhớ những lần ngồi chờ tin nhắn của em….rồi lại thấy hụt hẫng khi không thấy em nhắn tin hỏi thăm….lo lắng khi gọi điện mà em không nhấc máy….em đang ở đâu và liệu em có ổn không….đó là lí do mà lúc nào tôi cũng luôn ở bên em…
Em vụng về lắm…hay ngã cũng hay làm hỏng đồ….em cứ như trẻ con…nhìn đáng yêu vô cùng…nhớ lại cái lần tôi quát em chỉ vì em làm đổ nước ngọt nên cái áo mà tôi thích nhất hay làm rách bức họa mà tôi đã kì công 2 ngày mới vẽ xong….nhìn em lúc đấy…ánh mắt buồn bã….pha chút hối lỗi….tôi thấy nhớ cách em xin lỗi…cứ như con cún con bám lấy chân tôi….rồi lại van lài xin lỗi với ngàn lí do…em không cố ý mà…tại chai nước nó cứ thích chạy khỏi tay em…hay củ chuối hơn là…tại anh cho em động vào đấy chứ…lúc ấy tôi chỉ biết nói…trẻ con đừg làm phiền anh nữa….tôi biết mà..là em thì sẽ dỗi và bỏ đi chỗ khác…ngồi một mình ra vẻ đáng thương rồi chờ ai đó đến hỏi thăm…em sẽ kể tội anh ra cho mà xem….bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình cũng quá đáng…nếu còn cơ hội…tôi sẽ không quát em nữa đâu…chỉ nhắc nhở em nhẹ nhàng thôi….vì em trẻ con mà…
Tôi nhớ những lần cùng em đạp xe đi dạo phố….nhớ cái động tác ngại ngùng khi vòng tay ôm lấy tôi ở phía sau xe….cái cảm giác đk em ôm chặt…tôi nhận ra ở đó…cái gì đó như muốn níu kéo tôi…không muốn tôi rời đi….nhưng em ạ…ông trời ác quá….tôi sắp phải rời xa em rồi….
Tôi nhớ những lúc em an ủi tôi khi tôi buồn….em như một chú hề điêu luyện…chọc tôi cười vs những động tác hài hước của mình….hay là một câu chuyện châm biếng nào đó….hay đơn giản….chỉ là em ngồi sát lại bên tôi….nắm lấy tay tôi….rồi hát cho tôi nghe….giọng hát em không phải là hay…nhưng đối vs tôi nó như một cơn gió nhẹ…đầm ấm…thổi qua và cuốn đi hết mọi buồn phiền..
Tôi nhớ những lúc hai đứa tranh ăn….em vốn dĩ rất tham anh và tôi thì đâu có kém….nhất là vs món kem….tôi đã từng thấy em giận chỉ vì tôi tranh ăn mất 1 cây kem của em…em nói em ghét những ai tranh đồ ăn của em….nhưng em à….em đâu có ghét tôi đúng không…..nhớ cả những lúc em phồng mồm trợn má khi tôi đút cho em…miếng to thật to….nhìn em…trông đáng ghét lắm ý…
Em sợ nhiều thứ lắm…em ghét nước…..không thích cái mùi của xe buýt…em sợ con chuột…rồi đêm sẽ không dám ngủ khi không có đèn vì em sợ ma….em không thích ai không tin tưởng em….em ghét…….. Vậy liệu cái người thay thế anh….liệu họ có biết nhữg điều này không nhỉ?
Em thích vi vu vs những cơn gió….thả mình trên những đám mây…..đùa nghịch vs những chiếc lá…..em thích ăn kem….thích ăn kẹo bông….em thích kẹo nữa…. Vậy liệu người thay thế anh có hiểu....liệu họ có biết không nhỉ?
Em thích che giấu……em thích nói dối…nhưng những lời nói dối của em vô hại….em trẻ con mà…..mất đồ thì sẽ khóc ào nên cho coi….rồi khi em đau….liệu có ai hỏi thăm rồi..xoa viết thương cho em….liệu họ có hiểu những lời nói dối của em vì để làm họ vui…..
Em sợ bị lạc…em sẽ khóc cho coi…..rồi lại ngồi một chỗ….run lên vì sợ….em mà…đồ trẻ con….em cũng sợ bị bỏ rơi…cái cách em theo sau chân mỗi người…rồi bước nhanh bước chậm theo họ….vì sợ sẽ bị bỏ rơi….em sẽ bị tổn thương lắm nếu phát hiện mình bị bỏ rơi….liệu người mới….người ta có tìm em khi quay lại đằng sau mà không thấy em….liệu họ có vô tình mải chơi mà quên mất em hay không…..
Liệu người ta có làm em buồn…..có làm em khóc….
Liệu người ta có nắm tay em khi em buồn…là bờ vai cho em dựa khi em bị tổn thương….liệu họ có lau nước mắt cho em khi em khóc không??? Liệu người mới có yêu em như tôi….quan tâm em hơn tôi không?
Em à…không có tôi…em vẫn sẽ sống tốt đúng không em…. Em cứ cười nhiều lên nhé….vì em à…. Dù có ở đâu…tôi vẫn sẽ dõi theo em…..tôi sẽ không rời xa em đâu….vì thế…..bên người khác…nhớ hạnh phúc nhe em….

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét